Chiếc máy bay ATR72 của Hãng Hàng không Quốc gia Lào giảm dần độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Viêng Chăn. Qua những lớp mây mỏng lãng đãng, đất nước triệu Voi dần hiện ra trước mắt tôi.
Trước kia chưa đến Lào, tôi thường tưởng tượng qua sách báo đó là đất nước triệu Voi với những cánh rừng bạt ngàn xanh ngắt. Nhưng nay nhìn xuống thấy phía dưới đồi trọc và khô cằn cũng nhiều, có lẽ Lào đang mùa khô nên nhìn cây cối cũng không mấy xanh tươi, cảm giác giống như khi hạ cánh xuống sân bay phố núi Pleiku.
Từ sân bay chỉ mất 5-10 phút đi ô tô là vào đến trung tâm Viêng Chăn, một thành phố thanh bình và mát mẻ với hơn 700 ngàn dân. Thành phố nhỏ, có cảm giác giống thành phố Pleiku ở Tây Nguyên của chúng ta. Đường phố vắng người, phần lớn là xe ô tô, xe máy chỉ lác đác, rất giống các thành phố nhỏ ở châu Âu.
Ra đón chúng tôi là là anh Minh, người đã từng sống hơn 10 năm ở Lào. Anh nói giờ tan tầm ở đây không có kẹt xe ở các ngã tư vì đường xá vắng nhưng đèn giao thông cho từng hướng di chứ không phải cho 2 hướng như ở ta.
Về kiến trúc, ở thủ đô và các vùng nông thôn chúng tôi đi qua đều rất phổ biến kiểu nhà lợp ngói nhiều mái rất đẹp mắt, hoàn toàn hiếm thấy nhà ống mái bằng như ở Việt Nam. Về ăn uống, người Lào ăn xôi, xôi ở đây được đựng trong giỏ nan, ăn trong 3 bữa. Chúng tôi nói đùa với nhau, sau này nếu làm việc ở Lào, thợ máy của Cavico sẽ được phát mỗi người 1 giỏ nan đựng xôi, vừa lái vừa ăn như ăn kẹo cao su…Các món ăn của Lào đều rất cay, giống với ẩm thực Thái Lan nhưng món nào cũng được chế biến rất ngon.
Một vài ngày ở Lào chưa đủ để biết tất cả về đất nước triệu Voi, tôi chỉ điểm qua những nét chính mà tôi cảm nhận được trong lần đầu công tác tại Lào – một đất nước hiền hòa và thanh bình, mến khách!
Tunnel man
(trích Nội san Hành trình Cavico số 3/2006)