Không hẹn mà gặp, Bảo Lộc trở thành nơi tao ngộ của dân Cavico tụi tôi, lấy Bảo Lộc là tâm quay một vòng bán kính trăm cây số là có Thủy điện Bảo Lộc, Thủy điện Đại Ninh, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Da Siat, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 hội tụ xung quanh. Đặc biệt hơn, thị trấn đầu cao nguyên Lâm Đồng này đã từng là chiến trường của anh em Cavico những ngày đầu lập nghiệp. Về với Bảo Lộc, chúng tôi như được thả hồn phiêu lãng với những tháng ngày sôi động thời 96-2000, trên công trình Thủy điện Hàm Thuận Đa Mi.
Nếu chỉ chạy qua Bảo Lộc trên quốc lộ 29 thì chưa thể thấy hết vẻ đẹp của trung tâm chè, dâu tơ tằm. Những ai đã có dịp rẽ vào thác Đam Ri nổi tiếng, đi sâu vào vùng cao nguyên thơ mộng mới biết được Bảo Lộc đẹp biết nhường nào. Một màu xanh mướt trải ngút tầm mắt, thanh bình đến lạ kỳ! Nơi đó tươi tắn và huyền diệu vô cùng tận!
Hơn chục anh em ban Tổng cùng giám đốc các dự án quây quần, tụ hội bên nồi lẩu dê – đặc sản của vùng núi. Vẫn quán cũ, người xưa, vẫn ồn ào kiểu dân xây dựng nhưng lại đầy tĩnh lặng với những kỷ niệm khó phai. Cái thời đó, anh em còn trẻ quá, mới đôi ba mưới thôi mà sao “máu lửa” thế, cuộc sống cứ sôi sục trên đại công trường. 9 km đường hầm hoàn thành đúng tiến độ cùng với bao mồ hôi, nước mắt, nụ cười! Nhớ mỗi giải bóng đá như một ngày hội quần hùng, cuộc chiến trên sân cỏ giữa các đội, hay giữa hai khối Hàm Thuận – Đa Mi đã để lại biết bao nhiêu kỷ niệm khó phai. Có những trận thi đấu xong, hôm sau nhà bếp phải trang bị lại toàn bộ cơ số nồi niêu xoong chảo. Có những trận trong sân cầu thủ thi đấu, ngoài sân các chỉ huy cũng “đá bằng mồm”. Lại có những trận đến vài trọng tài chính bắt trên sân. Có những trái bóng bay xa khung thành đến hàng mét nhưng trọng tài vẫn cứ tính là bàn thắng, cách ghi bàn lãng mạn nhất cho đội nhà!
***
Con gái Bảo Lộc không kém phần duyên dáng, làn da mát rượi, giọng nói nhẹ tựa bướm bay, tính tình lại “máu lửa”. chỉ thích quê chồng miền Bắc thôi! Bao nhiêu chàng trai Cavico đã bị hút hồn, tậu luôn cả trâu lẫn nghé, bỏ luôn cả gia đình, sự nghiệp. May sao các cán bộ chủ chốt “thoát được”, trở về cố hương mới có Cavico ngày nay…nếu không thì có lẽ giờ này cũng đang trồng chè, nuôi tằm xa xứ rồi còn đâu!
Nhâm nhi chén rượu, nhớ thời trai trẻ, anh em mình cũng chẳng thua gì cánh trẻ Cavico bây giờ, cũng chui rừng, trèo đèo, lội suối, săn bắn hay đào hầm, đắp đập, làm đường…tất cả đều hoành tráng như nhau. Đêm quây quần bên nồi cháo don, cháo cheo, ngày lại lang thang hàng trăm km kiếm con cu, con cò…lúc khác lại họp hành, vi vu, xì xồ với Tây với Nhật… Ấy thế mà, năm tháng trôi chảy vèo vèo, giờ đều đã lên lão làng cả, khó có thể trở lại những tháng năm xưa ấy! Mong sao có những lúc thật rảnh rỗi, được “chui” vào công trường “nằm” hăn 1 tuần cho thỏa nỗi nhớ!
Một bài viết của Chủ tịch BMW trích từ Nội san Hành trình Cavico số T1/2007